Hay thật
Hôm qua, bóc tem 8 tập Liêu trai chí dị, rồi chả đọc chữ nào.
Sáng nay mới thực đọc.
Ngay truyện đầu tiên, có tên "Thi làm Thành Hoàng", với đề thi "Nhất nhân, nhị nhân, hữu tâm, vô tâm", nho sĩ Tống Đào đã đỗ, khi bài văn có câu khiến các vị thần đều ưng ý, duyệt đỗ. Đó là:
"Cố tình mà làm điều thiện, tuy thiện nhưng chẳng nên thưởng. Vô ý mà làm điều ác, tuy ác nhưng chẳng nên phạt".
Hay! Quá hay! Hay thật!
"Cố tình làm điều thiện" tôi đã viết nhiều: ví như chuyện cho trẻ con tiền, nên bố mẹ bắt nghỉ học đi xin ăn, bố mẹ bán con cho bọn cai, chúng cắt gân cho tàn tật để người đời thương xót. Vì thế, chúng luẩn quẩn trong đời ăn mày. Lên Sapa thì thấy bọn trẻ vạ vật khắp nơi, suốt đêm. Các khu du lịch biến thành nơi toàn ăn mày...
Vậy, cố tình làm điều thiện, là chúng ta đã làm điều ác.
Bây giờ, nhân vụ bà Hằng bóc phốt hàng loạt, tôi thì ko ủng hộ bóc phốt kiểu này, nhưng rõ ràng, bản thân tôi nhận thấy nhiều năm rồi, "nghề từ thiện" như trò kiếm ăn, trục lợi. Cái "cố tình" ở lời ông Bồ Tùng Linh, có nghĩa là cố tình mượn danh từ thiện để trục lợi.
Hay thật!
Đọc truyện xưa, mà thấy nay vẫn vậy.